Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Đức Phật dạy: Khi nào thật sự buông xuống thì lúc ấy sẽ tự hết phiền não

Đức Phật dạy: Khi nào thật sự buông xuống thì lúc ấy sẽ tự hết phiền não

Admin 0 16

Dưới đây là mẩu chuyện khơi gợi cho chúng ta suy ngẫm về chân tướng cuộc đời. 

Vào một buổi hoàng hôn mùa thu vắng vẻ, trong khu đồng hoang bao la có một lữ khách dáng xiêu vẹo bước đi. Bỗng lữ khách phát hiện phía trước có đám vật màu trắng, nhìn kỹ thì ra là bộ xương người. Người lữ khách đang băn khoăn thì nghe có tiếng gầm gừ ghê rợn, ngẩng lên thấy một con hổ sừng sững phía trước. Lúc này người lữ khách chợt hiểu nguyên nhân của bộ xương, anh ta co cẳng bỏ chạy.

Vì không để ý phương hướng, lữ khách chạy đến một vách đá cheo leo dựng đứng, xem như đi vào ngõ cụt. Cũng may ở ngay vách đá có một cây tùng, từ nhánh cây thõng xuống một cái dây leo, lữ khách không do dự túm vội lấy sợi dây thoát chết trong gang tấc. Con hổ già bị mất miếng mồi kề tận miệng, nó tức tối gầm lên. Người lữ khách thầm cảm ơn, may có sợi dây mà mình thoát chết, tạm thời có thể an tâm.

Nhưng khi vừa nhìn xuống chân lữ khách bất giác kêu to một tiếng: phía dưới sóng cuộn mãnh liệt, hải vực sâu không thấy đáy! Trên những cơn sóng dữ cuồn cuộn lại có 3 con rồng hung dữ đang há to miệng chờ anh ta rơi xuống. Người lữ khách toàn thân run lên cầm cập. Nhưng khủng khiếp hơn là chỗ gốc dây leo xuất hiện hai con chuột già, một trắng một đen, chúng đang thay nhau gặm cái dây!

Người lữ khách ra sức lắc cái dây để đuổi bọn chuột đi, nhưng cố thế nào cũng không được. Trong lúc anh ta lay động dây leo thì mật ong trong tổ ong trên nhành cây rơi xuống, lữ khách buột miệng liếm thử mật ong: “Ôi, thật ngây ngất!” Trong chốc lát lữ khách quên luôn tình cảnh kinh khủng của mình. Đây chính là toàn cảnh cuộc đời!

Phật Thích Ca Mâu Ni đưa ra hình ảnh người lữ khách ngốc nghếch này là ám chỉ chân tướng cuộc đời chúng ta.

Vừa nhìn xuống chân lữ khách bất giác kêu to một tiếng: phía dưới sóng cuộn mãnh liệt, hải vực sâu không thấy đáy (Ảnh: brunch.co.kr)

Lữ khách: Chỉ bản thân chúng ta.

Đồng hoang: Cảnh trống vắng vô tận ở đồng hoang chính là cuộc đời chúng ta. Hình ảnh chúng ta xuất hiện trên cuộc đời cũng giống như người lữ khách này. Đã là lữ khách cần biết nơi đến, cũng có nghĩa là cần hiểu mục đích của chúng ta đến thế gian này là gì? Nếu chúng ta không biết, chẳng phải cúng giống như người lữ khách ngốc nghếch này sao?

Hoàng hôn mùa thu: Ví với cảm giác cô quạnh của cuộc đời. Vì sao cuộc đời chúng ta lại cô quạnh như mùa thu? Vì chúng ta là lữ khách cô độc đến thế gian. Cho dù chúng ta có người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nhưng không thể thổ lộ chia sẻ hết lòng với nhau, cho dù là vợ chồng cũng không hẳn hiểu hết được lòng nhau. Sự hiu quạnh của cuộc đời có nguyên nhân từ sự cô độc của tâm hồn. Bạn có cảm thấy thế không?

Xương trắng:Chỉ cuộc đời chúng ta sẽ phải chứng kiến cái chết của người thân, bạn bè. Chắc hẳn chúng ta đã thấy rất nhiều xương trắng, chúng ta nghĩ gì, có cảm giác thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không chút chú ý đến “con hổ vô thường” đang từ từ áp sát cuộc đời chúng ta?

Hổ già: Hổ già đói tấn công ví như cái chết ngày càng đến gần chúng ta. Mọi việc trên thế gian này là vô thường, bản thân chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái chết. Vì cái chết chính là nỗi kinh hoàng nhất với chúng ta nên Phật Thích Ca Mâu Ni lấy hình ảnh con hổ già tấn công để ví von.

Là người lữ khách, chúng ta phải chiến đấu giữa bản năng sống và chết, khi có bệnh chúng ta đến bệnh viện, dùng thuốc để vật lộn với cái chết. Nhưng dù thế nào cũng không thể vượt qua được, chúng ra sẽ thất bại và phải chết. Trong cuộc sống thường ngày chúng ta nhiều khi quên mất cái chết, thoát khỏi cái chết, nhưng cái chết chắc chắn sẽ đến. Vì thế trong tâm thái này không thể giải quyết được vấn đề cái chết.

Đôi lời cùng bạn quý: 

Mỗi chúng ta đều là những lữ khách cô độc đến thế gian này. Con đường vô định, đôi chân ta bước đi, nhưng ta lại chẳng thể làm chủ cuộc đời mình. Cũng giống như cánh đồng hoang bất tận, ta cứ bước đi mà chẳng biết sẽ phiêu dạt về phương nào.

Dẫu có bao nhiêu người thương yêu ta, có bao nhiêu người thân và bè bạn quanh ta, thì khi cái chết đến, cũng chỉ là một mình ta đối diện.Dẫu có bao nhiêu huy hoàng, bao nhiêu vinh quang, thì cuối cùng, ta vẫn chỉ là lữ khách đang lần mò giữa cánh đồng hoang vu ảm đạm. Rồi một ngày hổ già vẫn sẽ xuất hiện, mãnh thú vẫn cứ chực chờ, truy đuổi chúng ta cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Con đường vô định, đôi chân ta bước đi, nhưng ta lại chẳng thể làm chủ cuộc đời mình. (Ảnh: afamily.vn)

Chi tiết người lữ khách nếm mật ngọt cho thấy một ý nghĩa khác nữa. Ông ta đã vì chút ngọt ngào êm ái của đời thường mà mê mờ quên đi kiếp sống vô thường, quên đi sự nguy hiểm mà sinh mệnh của mình đang phải đối diện. Điều đó cũng giống như con người rơi vào cõi mê hồng trần này mà vẫn còn tự lấy làm thỏa mãn với những niềm vui nhỏ nhoi, vật chất tầm thường.

Ajahn Chah có một câu nói rất hay rằng:“Nếu bạn buông một ít, bạn sẽ có một chút bình yên. Nếu bạn cho đi nhiều bạn sẽ có rất nhiều hòa bình. Nếu bạn buông bỏ hoàn toàn, bạn sẽ hoàn toàn bình an”.

Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể buông một chút phiền muộn để thêm một chút bình yên, có thể một lần nhìn thấu được kiếp nhân sinh ngắn ngủi của mình một cách xác thực nhất. Bạn sinh ra từ đâu, đến thế gian này để làm chi và sẽ đi về chốn nào? Hãy tự mình tìm câu trả lời nhé! 

Bình luận