Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Tôi đã từng yêu Thiên Ngọc như thế!

Tôi đã từng yêu Thiên Ngọc như thế!

Admin 0 225

Cuộc sống chẳng thể lường trước được điều gì, cũng chẳng có gì mãi mãi. Có những thứ tưởng chừng như đã nắm trọn trong tay thì thực tế nó phũ phàng hơn thế.

Thiên Ngọc là nơi tôi đã yêu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình nhưng trong cuộc sống chẳng thể nói trước điều gì. Có thể nhiều bạn biết đến tôi với những bài viết dài, súc tích, lôi cuốn mà tôi đã dành tâm huyết rất lớn mới có thể gõ ra những con chữ thu hút như vậy. Nhưng thật sự để làm được điều đó bản thân tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách mà chẳng ai có thể giúp tôi được ngoài chính bản thân mình. Mỗi người sẽ có cách thể hiện tình yêu của mình khác nhau và tôi cũng vậy. Tôi đã dành cho Thiên Ngọc tình yêu rất lớn và cùng xem tôi thể hiện nó ra sao nhé!

Bước chân vào Thiên Ngọc gần cuối năm 2011 từ thằng bạn không thân lắm cùng tỉnh khác huyện khi đi thi đại học cùng, mời đến với lý do đi chơi. Chân ướt chân ráo lần đầu bước chân vào Sài Gòn cũng là lần đầu tiên bước chân vào môi trường đa cấp. Đối với tôi lúc đó khái niệm về đa cấp rất mơ hồ, không hề có khái niệm hay định nghĩa về nó. Trước khi xách ba lô vào Sài Gòn tôi được ba mẹ dặn dò rất kỹ rằng nơi đây vô cùng phức tạp và luôn cẩn thận nên ban đầu cũng có phần e ngại.

Có thể hiểu rằng với bản tính luôn mong muốn đưa bản thân ra ngoài phạm vi an toàn thì đây là điều kiện lý tưởng cho tôi thỏa sức rèn luyện bản thân mình. Và vì thế tôi đã quyết định thử sức với nó. Cũng giống như các bạn CVKD khác, sau khi tham gia được tuyến trên đào tạo các kiểu con đà điểu và cuối cùng là hướng dẫn cách "Mời Bạn Đến Tìm Hiểu". Người bạn tôi mời đầu tiên là bạn cùng lớp sinh viên với tôi, dù mới vào học chung vài tuần nhưng bạn ấy đã quyết định giống tôi là thử sức ở môi trường này. Tôi cảm thấy rất hưng phấn khi mọi chuyện tôi không nghĩ suôn sẻ như thế. Và mấy ai biết rằng trước khi bão giông đến bầu trời thường tĩnh lặng. Vấn đề bắt đầu xảy ra khi tôi mời người bạn học chung cấp 3, mặc dù vẫn đồng ý ký nhưng lại bị bạn bè tác động và lên trên mạng đọc những bài viết tiêu cực khiến bạn đó quay sang chửi tôi. Chưa dừng lại ở đó còn đi nói với tất cả bạn bè trong lớp cấp 3 rằng tôi là thằng lừa đảo. Lúc đó tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn luôn tự hỏi: Tôi lừa đảo cái gì? Đồng thời người bạn đầu tiên tôi mời cũng đọc được những câu chuyện trên mạng và cũng có phản ứng tương tự. Thật sự bản thân không thể làm gì lúc đó vì mình mới tham gia chưa có kỹ năng, kiến thức về ngành nghề và tôi cũng được các vị tuyến trên động viên chẳng sao cả, không có người này thì có người khác.

Tôi năm 2012Sau đó tôi mời rất nhiều người lạ có, quen có đến công ty thì tôi phát hiện sau mỗi lần chia sẻ về chế độ công ty các tuyến trên đều có câu nói quen thuộc: "....bạn không nên lên mạng tìm thông tin về môi trường này vì trên đó là 1 cái sọt rác, thông tin rất tạp nham". Rồi các bạn biết đấy, con người càng cấm thì lại càng làm. Liên tục bị mất hợp đồng vì thông tin trên mạng nên tôi rất ấm ức đi hỏi tuyến trên:"Tại sao Công ty không kiện các bài báo nói xấu mình ra tòa và tạo những bài viết cung cấp thông tin tích cực trên đó?" thì tuyến trên tôi mới trả lời:"Công ty mình không trung gian, quảng cáo nên không làm như thế. Với lại Công ty cũng chả rãnh để cãi nhau với những thông tin ảo đó".

Thực sự chẳng bằng lòng với câu trả lời tôi đành tìm đến những vị có thời gian làm việc lâu hơn nhưng cũng không ai có câu trả lời thỏa đáng. Lúc bấy giờ tôi chỉ mới nghe là trên đó có những thông tin không tốt chứ không hình dung thông tin cụ thể là gì và tôi đã quyết định lên gõ xem chuyện gì đã xảy ra. Thật không thể tin vào mắt mình khi tìm kiếm tên công ty trên google là hàng loạt bài tiêu cực. Vậy là tôi bỏ 1 tuần để ngồi đọc hết tất cả các bài đó để nắm hết những vấn đề mọi người quan tâm. Khi đọc lần đầu tôi cảm thấy thật đáng sợ nhưng đọc đi đọc lại thì bắt đầu thắc mắc tại sao xấu xa đến thế mà nó vẫn hoạt động trong thời gian dài? Tôi lại tiếp tục bỏ thời gian để đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc từ ngày này sang ngày khác, từ năm này qua năm khác mà vẫn không có ai giải đáp.

Trong khi tìm kiếm trên google ngoài các bài viết trên các báo thì tôi có tìm thấy 1 hội trên facebook là "Hội anti Thiên Ngọc Minh Uy". Vào đó mới thấy được đủ mọi ý kiến, con chữ khiến người đọc phải sốc. Thế là tôi quyết định chọn hội này để tương tác tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Lúc đó tôi cũng đã có được chút kiến thức về Công ty và bắt đầu cãi nhãu chí chóe trên hội này. Cứ mỗi lần gặp câu hỏi khó là tôi lại tìm về những vị cấp cao để có câu trả lời thỏa đáng nhất. Lúc đầu có vài người bạn quen biết bảo hơi đâu lên đó cãi nhau, để thời gian đó đi mời khách mà có ích hơn nhưng tôi bảo người ta không hiểu thì mình phải giải thích cho họ hiểu chứ cứ để thế này người ta cứ nghĩ công ty mình xấu như thế. Nhưng bây giờ thì nó xấu thật.

Tình hình này kéo dài từ giữa năm 2012 đến hết năm 2013. Trong quá trình đi trao đổi, phản biện, giải thích thì tôi thấy rằng hầu như chỉ có vài câu hỏi như: sản phẩm đắt, chế độ ảo, tiền ảo cứ lặp đi lặp lại. Lúc đó trong đầu lại lóe ra ý tưởng tại sao không tạo 1 nơi lưu trữ bài viết để mỗi khi có ai thắc mắc chỉ cần cung cấp link cho họ là đỡ phải tốn thời gian mà tiện nữa. Đồng thời những người ghét họ lập được fanpage sao mình lại không làm điều đó? Tôi có tìm kiếm trên facebook cũng có vài cái fanpage tên Công ty nhưng hoạt động quá tệ, bài viết không chỉn chu và thiếu chuyên nghiệp. Vậy là ngày 1/5/2014 tôi đã quyết định lập ra fanpage tên "Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy". 

Lần đầu tiên trong đời làm Quản trị viên của 1 fanpage và lần đầu tiên điều hành 1 fanpage không phải tên mình. Lúc đó chẳng có kinh nghiệm hay hiểu biết gì về fanpage, bài viết cũng rất lủng củng và mang tính cá nhân khá nhiều. Lúc đầu nghĩ chỉ là nơi lưu trữ thông tin nhưng thật sự không dễ như mình tưởng. Vì không phải thông tin ngoài thực thế nào là sẽ đưa lên như thế mà phải xử lý trước khi đăng tải, rồi chưa kể chọn lọc thông tin để mọi người đều có thể hiểu được đúng ý mình cung cấp. Để giải quyết vấn đề này thì tôi lại bỏ thời gian lang thang qua các fanpage lớn xem họ hoạt động thế nào để học hỏi.

Nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, video và tạo thương hiệu riêng tôi phải tự mò học hỏi các phần mềm chỉnh sửa ảnh, làm video. Cảm thấy cũng khá hay. Mọi chuyện cứ suôn sẻ cho đến khi fanpage bắt đầu phát triển và được nhiều người chú ý. Có rất nhiều người muốn biết người làm quản trị viên của fanpage này và tôi hiểu rằng để lộ thông tin cá nhân thì bản thân không thể chống lại áp lực trong quá trình hoạt động nên tôi đều từ chối khéo. Từ khi bài viết rất thô sơ thời ban đầu đến khi bài viết chỉn chu, thu hút là cả 1 đoạn đường dài nỗ lực trong quá trình hoàn thiện bản thân. Ban đầu chỉ muốn đưa thông tin về Công ty nhưng sau này tôi thấy cũng nên tương tác thêm với CVKD để gắn kết hơn và điều này đã làm cho fanpage càng ngày càng phát triển.

Ngày đó mình nhiệt huyết thật, từ xử lý video hình ảnh của các CVKD toàn quốc gửi về đến nghĩ cách đăng bài sao cho chỉn chu một mình làm hết. Có những hôm thức đến 3 giờ sáng mới xử lý xong lượng thông tin để kịp ngày hôm sau đăng tải. Phương châm của tôi lúc đó là phải làm sao cung cấp nhanh, chính xác và đầy đủ tất cả thông tin đến mọi người. Sau một thời gian khi Page đi vào ổn định thì tôi nhận thấy rằng muốn chuyên nghiệp hơn không chỉ đăng bài chỉn chu mà cần có được lượng tương tác, like fanpage lớn đồng thời cũng cần có Website để mọi người tìm thông tin dễ dàng hơn chứ thông tin fanpage dễ trôi bài.

Đây là thời điểm tôi đắn đo nhất khi phải suy nghĩ có nên bỏ tiền túi ra chạy quảng cáo và làm website hay không? Lúc đó có rất nhiều cô chú lớn tuổi và các bạn CVKD đã nhắn tin cám ơn những thông tin trên fanpage nên đã khiến tôi quyết định đã chơi thì chơi đến cùng. Đối với Fanpage tôi bỏ ra 1 triệu cho lần chạy quảng cáo đầu tiên và thu về hơn 1.000 lượt like Fanpage, tất nhiên là có cả like tự nhiên nhưng không nhiều lắm vì lúc đó CVKD sử dụng facebook không đông lắm. Và cứ như thế cho đến khi đóng cửa fanpage tôi đã bỏ hơn 170 triệu tiền chạy quảng cáo để page đạt hơn 310.000 lượt like fanpage. Chính vì điều này mà fanpage đã thu hút rất lớn người tương tác và đã có rất nhiều người thông qua fanpage đã có thêm niềm tin với công ty, những người chưa hiểu về công ty thì cũng hiểu hơn công ty mà không cần tốn quá nhiều sức CVKD trao đổi. Có lẽ trong cuộc đời mình chưa bao giờ đi làm cái điều điên rồ thế này.

Tôi đã bỏ hơn 170 triệu chạy quảng cáo để fanpage đạt hơn 310.000 lượt like

Intro giai đoạn đầu thô sơ:

Intro giai đoạn sau khi nâng cấp:

Còn về Website thì tôi có quen được đứa em cũng đang theo học lập trình thiết kế website nên đã bàn với nó và được nó đồng ý giúp. Vào khoảng tháng 10/2014 tôi đã cho ra mắt Website ban đầu cực kỳ thô sơ và không có gì nổi bật. Thời điểm đó cũng có CVKD ngoài miền Bắc làm nhưng mang tính cá nhân nhiều quá nên tôi muốn tạo một trang web chuẩn. Khi bắt đầu phác thảo website đầu tiên cũng đã thu hút được khá nhiều người chú ý, lúc đó dùng server miễn phí dành cho sinh viên nên bị sập liên tục.

Vào khoảng tháng 12/2014 tôi cho nâng cấp website lên nhưng không ăn thua vì lượng người truy cập quá lớn khiến trang web chịu không nỗi nên ngắt kết nối với máy chủ liên tục. Vào ngày 17/4/2015 tôi quyết định bỏ ra hơn 10 triệu để làm cái web đàng hoàng. Tôi muốn đầu đầu tư nghiêm túc để đây là nơi đáng tin cậy của CVKD và thêm công cụ giúp CVKD trao đổi với tuyến dưới, cho những CVKD không lên công ty được cũng không sợ bị tiêu cực vì nắm được tất cả hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Website và Fanpage. Tôi luôn phải suy nghĩ làm sao để phát triển website đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin của CVKD nên những kênh thông tin đã rất được cvkd chú ý.

Sau khi làm xong Web thì tôi phải xem xét đăng tải những nội dung nào. Và tôi đã đi tham khảo rất nhiều trang Web lớn để tìm ra hướng đi cho web và tôi đã mở rộng nội dung web không chỉ gói gọn thông tin về tình hình hoạt động của Công ty Thiên Ngọc mà còn cung cấp thêm thông tin về Bán Hàng Đa Cấp và các câu chuyện thành công, triết lý về cuộc sống. Vì thế Website thu hút rất nhiều người không chỉ CVKD mà còn cả những người ngoài nữa. Thời đấy chắc có lẻ cả ngành kinh doanh đa cấp với hơn 60 công ty thì chẳng có Công ty nào có được Website đa dạng thông tin và có lượng người truy cập như website của Thiên Ngọc do chính tay tôi xây dựng với tên miền: www.thienngocminhuypage.com. 

Có được điều này là sự làm việc quên ăn quên ngủ của cá nhân tôi và tôi cảm thấy hài lòng với nó mặc dù nó chẳng mang lại cho tôi chút lợi lộc gì. Người đời có câu "Thuyền lớn thì sóng lớn" quả không sai. Khi webste phát triển mạnh thì đã gặp rất nhiều người ghét công ty nên liên tục tấn công vào website khiến trang web liên tục bị ngắt kết nối máy chủ. Và tôi đã cần phải tăng thêm kinh phí để gia cố thêm website. Mỗi tháng tôi phải chi 7 triệu để hổ trợ bên kỹ thuật và tăng cường bảo mật để đảm bảo website hoạt động ổn định nhất. Đây là lý do tại sao trên web của tôi có 1 mục gần 1000 bài viết của trang cũ? Thì tôi chuyển từ bên đó qua mà. Duy trì web được 25 tháng thì do tình hình công ty đi xuống hết kinh phí nên buộc phải đóng, tính nhẩm ngốn cũng hết 150 triệu. Giờ tính lại thấy khiếp thật chứ ngày đó máu lửa cứ cắm đầu làm thôi. Lúc đó sẽ có nhiều người kiếm được tiền tỷ mỗi tháng cho rằng đây là sô tiền nhỏ là đúng, nhưng với tôi nó là số tiền rất lớn khi thu nhập hàng tháng của tôi chỉ có 12 triệu đồng.

Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức và chất xám để phát triển Website Thiên Ngọc Gờ Zúp

Ngày đó tôi chỉ nghĩ khi làm tốt vấn đề truyền thông, thay đổi hình ảnh thì sẽ giúp CVKD về mặt dư luận rồi cũng từ đó CVKD cũng bị tác động ít hơn từ đó sẽ giảm tình trạng “chết lâm sàn” đặc biệt đối với các bạn trẻ, sinh viên và khi thay đổi hình ảnh mọi người nhìn vào Công ty với con mắt khác nên CVKD cũng dễ mời khách hơn. Chính vì điều này mà tôi chấp nhận bỏ tiền, công sức, thời gian và cả chất xám nhằm phát triển Fanpage và website. Ngày đó tôi tính gặp công ty trao đổi về vấn đề này khi thấy kênh truyền thông đang dần ổn định vì tôi hiểu “muốn đinh nhanh thì đi 1 mình và muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau”. Tôi có xin số zalo của giám đốc maketing và vừa mới gửi lời mời kết bạn thì vị ấy đồng ý dội ngay cho tôi 1 gáo nước lạnh:"Em ơi! Hơi sức đâu em lên mạng tranh cãi với người tiêu cực, em nên để thời gian đó đi mời khách mà có ích hơn". Vậy là tôi quyết định 1 mình ôm luôn để chứng minh rằng tuy nó là ảo nhưng hiệu quả còn hơn cách làm truyền thống. Mặc dù sau này có xin gặp để mời tôi về quản lý kênh truyền thông cho công ty nhưng bị tôi từ chối. Tầm nhìn ngắn, hạn hẹp mà cứ thích thể hiện. Chán thật!

Tôi đóng fanpage tháng 10/2016 thì phía công ty cũng lập ra page mới nhưng hiệu quả không caoNgoài việc xây dựng fanpage và website thì tôi cũng tạo dựng thêm zalopage và instagram nhằm tăng thêm lượng người tiếp cận với tất cả thông tin muốn tìm hiểu về Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Ở 2 trang mạng xã hội này tôi cũng chỉ dừng lại duy trì chứ không phát triển mạnh, lý do là tôi không có đủ thời gian và lượng người sử dụng cũng thấp hơn.

Zalopage Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

Instagram Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

Nhờ làm Quản trị viên fanpage nên tôi đã có rất nhiều thông tin về Công ty nên bên cạnh việc quản lý fanpage tôi phải gánh thêm trọng trách viết những bài viết giúp mọi người hiểu. Thực ra nếu viết bài viết trên Fanpage thì rất dễ bị ảnh hưởng công ty khi nói về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến VTV và báo chí. Khi có vấn đề xảy ra về phía công ty chỉ cần trả lời các báo là:"Trang mạng đó không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và Nguyễn Ngọc Khanh cũng chỉ là khách hàng của Công ty chứ không phải nhân viên". Công ty sẽ vừa được miếng lại vừa được tiếng, không sợ bên cơ quan chức năng làm khó và được lòng tin CVKD.

Cơ bản tôi làm việc này 1 mình tôi gánh vác tất cả khó khăn còn tiếng thơm thuộc về công ty. Vì thế những bài viết mang tính kích động, phản đối báo chí hay đài truyền hình VTV tôi lấy danh nghĩa của bản thân mình. Khi bên báo chí, truyền hình có nói với công ty thì những bài viết dưới góc nhìn cá nhân luôn có hướng nhẹ hơn so với mang danh nghĩa công ty. Chúng ta không thể không đấu trực diện với họ vì chỉ có như thế họ mới biết chúng ta không như họ nghĩ và CVKD cũng có được lòng tin hơn. Cho đến hôm nay tôi quyết định xây dựng website mang tên mình cũng chỉ để lưu trữ tuổi thanh xuân của chính mình và cho CVKD có nơi nhìn vào thấy rằng đã từng có 1 Thiên Ngọc hùng hồn như thế. 

Chỉ được cái to mồm là giỏi!Thông báo này cho thấy sự bất lực của Công ty trong việc xây dựng 1 kênh truyền thông lớn mạnh như tôi đã từng làm. Họ đã làm việc theo cảm xúc cá nhân quá nhiều. Ngày cả việc viết 1 bài lăng mạ tôi cách đây không lâu cũng là từ người đang quản lý kênh thông tin này. Thực tế để tạo nên kênh thông tin thu hút và tác động mạnh mẽ đến người khác và giúp họ có được cái nhìn đúng hơn về công ty thì đòi hỏi người xây dựng phải am hiểu về công ty lẫn các công cụ liên quan. Từ việc đưa những thông tin thực tế lên kênh truyền thông là cả hành trình dài, không phải cứ có gì đăng nấy là được. Thông tin thế nào không quan trọng, cái quan trọng là ta muốn hướng độc giả nghĩ theo hướng nào? Đấy mới chính là người đi làm truyền thông.

Thông tin thế nào không quan trọng, cái quan trọng ta muốn hướng độc giả nghĩ theo hướng nào? Đấy mới chính là người đi làm truyền thông.

Có người rất am hiểu về công ty nhưng thiếu đi sự hiểu biết các công cụ xử lý thông tin, có người giỏi các công cụ nhưng lại thiếu đi sự hiểu biết. Để có được bài đăng có hồn ngoài việc bạn am hiểu về công ty, giỏi các công cụ xử lý thì bạn cần phải có sự trải nghiệm. Chính vì thế bài đăng của bạn mới có được sự tương tác, có cảm xúc và đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận thông tin. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi:"Tại sao kênh thông tin của các mảng Thiên Ngọc Gờ Zúp hiện nay hoạt động không được hiệu quả dù có bỏ tiền chạy quảng cáo?". Cơ bản những người quản lý họ chỉ nắm được những kỹ năng cơ bản chứ chưa xây dựng được kênh thông tin mang tính chiều sâu. Cần phải có cái chất và sự khác biệt trong từng bài đăng mới thu hút được độc giả. Nói chung cần phải cố gắng nhiều. 

Cần phải có cái chất và sự khác biệt trong từng bài đăng mới thu hút được độc giả.

Sẽ có nhiều người nghĩ công việc quản lý fanpage, website, zalopage, instagram đã ngốn hết thời gian 1 ngày của tôi rồi thì đúng rồi đấy. Nhưng bên cạnh đó tôi phải làm việc để có tiền duy trì website và chạy quảng cáo fanpage.  Tôi dành thời gian ban đêm cho việc quản lý kênh thông tin nhiều hơn còn ban ngày tôi phải làm việc tại thị trường. Tôi luôn đảm bảo việc tiếp nhận thông tin và phản hồi thông tin của các cvkd nhanh nhất có thể nên tôi rất ít khi rời máy tính. Để tôi chia sẻ cho các bạn nghe tôi đã làm việc như thế nào nhé!

Ngày đó để có tiền tôi phải làm nghiệp vụ tại thị trường Bến Tre với thu nhập dựa vào thành tích chỉ được khoảng 4-6 triệu, có lúc cao điểm được 7 triệu. Để mà có được số tiền này không phải dễ, ngày đó mỗi thành tích tôi được 30.000 đồng thì muốn có 6 triệu phải được 200 thành tích. Vì vị trí địa lý của Bến Tre là 1 ốc đảo nên kinh tế phát triển Rất chậm nên để có được 200 thành tích thì cần rất nhiều người ký chứ không được vài nơi chỉ cần chăm sóc kỹ vài người là thị trường có được cả nghìn thành tích. Chính vì thế mỗi ngày tôi phải tiếp 10-15 người khách từ CVKD và phải có 5-7 người ký ít thì 1 mã, nhiều thì vài mã. Mỗi người khách tôi trao đổi 30 phút thì có những ngày tôi không ăn cơm luôn vì quá mệt. Chưa kể tôi phải là người tổ chức OPP, chia sẻ, huấn luyện CVKD và cùng CVKD đi chăm sóc khách hàng của họ thì mới ra thành tích như trên.

Ngoài tiền nghiệp vụ thị trường thì mạng lưới tôi cũng phát sinh thành tích nhưng không quá nhiều được khoảng 5 triệu. Tôi thường dành 1-2 tiếng vào buổi tối để chăm sóc tuyến dưới và khách hàng của mình nên dù công việc nhiều nhưng tôi vẫn mở được trực tiếp. Lúc đó mỗi tháng tôi có thu nhập khoảng 12-15 triệu. Thỉnh thoảng thoát tiền thưởng rồng bay phụng múa nên tài chính tôi ổn định để phát triển kênh truyền thông.

Mạng lưới tôi khi đó tại Bến Tre có 1 tuyến phát triển rất mạnh nhưng lại bị dính vào việc cướp tuyến nên trả lại tuyến cho người khác làm mất cơ cấu lên cấp. Tôi là người cực ghét việc cướp tuyến của người khác nhưng không ngờ mình lại bị dính, đúng là ghét của nào trời trao  cho cái ấy. Thực tế việc cướp tuyến naỳ là thực sự quá hy hữu. Người khách hàng này đã ký tại Mỹ tho và làm việc lên cấp bậc CNKD nhưng vì bên đấy thấy bà này nhìn người bần kèm với nghèo nên bỏ mặc. Hẹn lên làm liệu trình thì để chờ hơn 1 tiếng so với lịch nên bà này ghét qua bên Bến Tre. Lúc đấy nhằm tiết kiệm tiền ở để đủ kinh phí xây dựng kênh truyền thông thì tôi xin chủ thị trường Bến Tre cũng là tuyến trên tôi ở lại tại Cơ sở. Người này qua lúc đó 6h tối mà tôi đã đóng cửa và tôi nói có gì mai quay lại nhưng không chịu cứ đứng xin vào nói chuyện. Tôi thấy thế cũng cho vào nói chuyện 1 lúc thì người xin qua thị trường Bến Tre làm và tôi có hỏi là chị đã ký bên kia chưa? Người này mới nói là chưa.

Vậy là tôi mới trao đổi ký bên tôi để tôi hổ trợ và sau đó tôi đã hổ trợ hết mình trong vòng hơn 2 tháng lên PPKD. Lúc đó người này cứ lên than đi chăm sóc khách với đi mời khách không có tiền đổ xăng tôi lại phải rút tiền ra cho vì lúc đó nghĩ dù gì cũng là tuyến dưới mình. Cứ vài ba ngày là vài trăm. Sau này công ty bị ảnh hưởng bởi dư luận, thị trường thành tích đi xuống nên không có tiền cho nữa thì người này quay lại nói với tôi là đã ký bên kia. Và bà tuyến trên cũ lên công ty đòi lại tuyến. Lúc đó lên giải quyết tôi có trình bày như trên thì công ty bảo không có giấy tờ nên phải trả tuyến lại. Tôi cũng chấp nhận không nói gì thêm vì mạng lưới công ty quản lý muốn làm gì làm. Thật sự tôi nghĩ nếu mà tôi có ý định cướp tuyến thì tôi đã cho viết giấy ký tên rồi, mình đúng là quá ngây thơ. Sau này bà giám đốc maketing cứ đi rêu rao là tôi cướp tuyến và bà ý giải quyết trả tuyến nên tôi ghét bà ý đi nói này nói nọ. Thiệt đúng là bụng ta suy ra bụng người mà, bà ý cứ nghĩ ai cũng ích kỷ, nhỏ nhen như bà ý. Cái đám lãnh đạo thì có ai đang hoàng tử tể đâu mà sợ người ta nói xấu. Lúc nào cũng nghĩ kiếm chát, quyền lợi cho bản thân mình còn ai sống chết mặc ai. Sống thì bẩn, chuyên môn thì kém, dùng thủ đoạn lên ngồi được cái ghế thì làm quyền. Muôn đời nát!

Quay lại câu chuyện của tôi thời đó, các bạn cứ hình dung ngày đó CVKD thì chỉ mời khách, push khách và làm thành tích còn tôi mời khác, trao đổi khách tại thị trường, huấn luyện cvkd, chăm sóc khách cho cvkd của thị trường, quản lý fanpage, website để làm sao luôn có bài mới và thông tin phong phú cho mọi người đọc rồi còn phải tính toán tiền bạc làm sao cho hợp lý để mọi thứ hoạt động suôn sẻ nhất. Thật sự tôi muốn nổ não và stress cao độ. Lúc ấy ai cũng mập mạp còn tôi thì nhìn như cây tăm.

Vì vừa quản trị web, vừa đăng bài fanpage và vừa giải đáp những thắc mắc của CVKD lẫn khách hàng nên tôi làm việc hầu như không có ngày nghỉ. Tôi lao động cật lực chỉ với mục đích muốn thay đổi hình ảnh công ty trog mắt mọi người. Thời điểm 2015 là đỉnh điểm của lượng thành tích nên ai ai cũng có tiền mua nhà mua xe, ăn chơi các kiểu còn tôi phải tính toán từng đồng để mọi thứ được hoạt động ổn định. Vì thế tôi đã chia quỹ thời gian của mình phục vụ cho tất cả CVKD nên không có được tài sản như họ và hầu như ai nhìn tôi lúc đó đều khinh bỉ, nhếch mép:”Thằng Khanh nó chỉ là thằng giỏi chém gió trên mạng thôi chứ có tài cán gì. Nó chỉ là thằng sống ảo thôi”.

Thậm chí có người từng làm chung thị trường thời trước mà tôi lại chủ động bắt tay còn không thèm bắt tay cơ, khoảnh khắc đấy đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên. Cảm giác hụt hẫng, buồn nhưng cũng tự trấn an là chuyện bình thường và lúc đấy bỗng nhiên trong đầu tôi lại nghĩ những người này rồi cũng sẽ không đi xa được. Thật sự đâu ai hiểu rằng chính nhờ những vài viết, những việc làm thiết thực trên mạng xã hội mà tôi đã gián tiếp tạo động lực giúp mạng lưới họ phát triển và tạo thêm niềm tin cho chính tuyến dưới của họ mà không cần chăm sóc quá nhiều. Tôi không nhận công về mình nhưng tôi đã nghe rất nhiều người từ Nam đến Bắc phản hồi rằng nhờ những bài viết của bản thân tôi mà họ đã có thêm niềm tin với công ty và bây giờ có lẽ tôi chính là tội đồ khi giúp họ có thêm niềm tin với công ty. Các bạn hình dung lúc đó tôi cô đơn đến mức nào, ngoài đời thì nhiều người khinh bỉ mà vẫn phải vì họ không thể bỏ fanpage được. Lúc đó ai cũng đi tham dự hết sự kiện này đến sự kiện khác trong khi bản thân mình không thể rời chiếc máy tính. Tôi đều cắn răng chịu đựng và cũng mong muốn mọi người có được nơi thảo luận và nắm bắt thông tin.

Nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn và tôi đã không còn đủ sức khoẻ, nhiệt huyết để duy trì nên đành phải đóng tất cả kênh thông tin để công ty tự làm. Tôi vô cùng thất vọng khi thấy cái cách công ty xây dựng lại kênh truyền thông, tin tức nghèo nàn và cũng chỉ dừng lại ở việc lấy ý tưởng của fanpage mà tôi quản trị mà chẳng có gì mới hơn. Mặc dù hình ảnh có đầu tư, hợp thức hoá bằng cách đưa ra các thông báo nhưng thiếu tư duy khiến fanpage khô khan. Ngay cả vấn đề tiếp cận vấn đề trả giấy chứng nhận đa cấp của ban quản trị cũng chậm hơn khi bài viết từ fanpage của tôi được nhiều báo chí đưa tin. Mà thôi cũng không thể trách được vì họ đã có kinh nghiệm gì đâu.

Sau thời gian thấy không ổn nên tôi đã phải xây dựng lại fanpage và khi đó cũng là lúc công ty trả giấy chứng nhận bán hàng đa cấp. Với kinh nghiệm của mình tôi đã biết trước được kiểu gì sự kiện này báo chí sẽ làm rùm ben lên nên tôi buộc phải đi trước họ. Khi đó tôi đã phải ôm máy tính từ 7h -23h trong vòng 1 tuần để giúp CVKD hiểu về sự kiện này. Tôi phải viết bài, xử lý hình ảnh, video nên lúc đó cũng đã giúp CVKD ổn định được phần nào. Lúc đó tôi cũng nghĩ công ty chuyển đổi là hợp lý vì sự siết rất chặt của Chính phủ về ngành nghề nhưng sau này tôi mới biết được rằng những lời hứa, lời nói từ công ty nó chẳng có chút trọng lượng gì. Chỉ hứa cho vui mồm và muốn hút thật nhiều tiền từ CVKD. Thật sự tôi không nghĩ công ty lại có dã tâm lớn như vậy.

Vậy đấy, cuộc đời chúng ta không biết ngày mai nó sẽ như thế nào. Hôm nay chúng ta có thể thấy hài lòng với cuộc sống nhưng ngày mai nó không còn nữa. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng, nỗ lực, biết hy sinh vì người khác thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhưng tôi đã quá sai lầm. Tôi đã bỏ cả tuổi thanh xuân, trí tuệ, công sức, chất xám và tiền bạc cho 1 công ty không xứng đáng. Một công ty sống quá ích kỷ, nham hiểm, thâm độc và tàn ác. Cũng may là kết thúc sớm chứ kéo dài thêm 10, 20 năm nữa chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, không biết bao nhiêu người phí hoài cuộc đời. Hơn 15 năm làm cái ngành nghề nhạy cảm cuối cùng cũng không thay đổi được nhận thức của người khác về ngành nghề mà còn khiến nhiều người thêm ghét.

Tôi cũng như các bạn, cũng từng cống hiến, cũng từng nỗ lực vì nghĩ rằng đây là sự nghiệp của chúng ta nhưng thật sự không ngờ nó chỉ là lời nói ngon ngọt công ty để biến mình thành công cụ kiếm tiền cho họ. Nếu cho tôi sự lựa chọn lại thì có lẽ tôi vẫn chọn mình cống hiến như đã làm nhưng tôi sẽ không dành cho nơi đây. Dù đã bỏ công sức, tiền bạc, chất xám vô bổ nhưng tôi cũng đã sống hết mình cho tình yêu đó. Cuộc sống thì ai chẳng phải trải qua những lần điên rồ, ngu ngốc của tuổi trẻ và tôi cũng như thế. Sẽ chẳng có lần thứ 2 cho sự điên rồ này.

Lời bàn: Đây là bài viết cuối cùng của tôi về Thiên Ngọc Gờ Zúp. Kết thúc những tháng ngày cống hiến thầm lặng. Không có gì hối hận khi mình đã sống hết mình của thời tuổi trẻ, chỉ tiếc nuối 1 chút vì đã dành sai đối tượng. Dù có thế nào chúng ta vẫn phải bước tiếp, vẫn phải tiến về phía trước. Ngoảnh mặt đã 7 năm thanh xuân trôi qua, thật sự không còn thời gian nữa. Có lẽ tôi còn nợ những người từng tin tưởng vào bài viết của tôi lời xin lỗi: “TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC BẠN. TÔI KHÔNG Ý THỨC ĐƯỢC VIỆC MÌNH ĐÃ TỪNG LÀM TRONG QUÁ KHỨ LẠI VÔ TÌNH GIÁN TIẾP TIẾP TAY CHO CÔNG TY GÂY NÊN TỘI ÁC”. 

Bình luận